Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_2

Vốn là sống không được bao lâu —— cái này nàng không có cách nào nói thẳng ra được.

Bán Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng rơi lệ nửa ngày, trong lòng ngược lại từ từ bình tĩnh lại.

Nhẫn Đông lúc này vừa trách lại vừa đau lòng tỷ tỷ, tự mình nghĩ mở miệng nói gì, rốt cuộc lại nghẹn xuống, kìm nén đến khó chịu, ô một tiếng, gục xuống bên cạnh phụ thân khóc lớn lên.

Mộc Oa thấy vậy, vội qua an ủi Nhẫn Đông, có thể vì Nhẫn Đông khóc đến đau lòng, nàng cũng không khỏi rơi nước mắt theo.

Cứ như thế, ba cô nương khóc một trận, sau đó Bán Hạ nhìn sắc trời đã tối, liền bảo Nhẫn Đông đưa Mộc Oa về, còn mình ở bên cạnh coi chừng phụ thân. Nhẫn Đông trở về vốn cũng muốn coi chừng phụ thân, nhưng Bán Hạ lại để cho nàng đi ngủ, một người nhìn phụ thân nằm trên kháng đang khép chặt hai mắt, giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

==========

Khi Nhẫn Đông tỉnh lại lúc rạng sáng, lại thấy tỷ tỷ đứng bên kháng ăn mặc quái dị.

Nàng mặc lên áo da dê của cha, phủ thêm áo choàng lông cừu của cha, ngay cả tóc cũng học dáng vẻ của nam nhân dùng một đoạn dây thừng buộc lên.

Nhẫn Đông sợ hết hồn, trợn to hai mắt lầm bầm hỏi: "Tỷ, ngươi làm sao vậy?"

Bán Hạ đang cho một ít khoai tây đã nấu chín và thịt khô vào bao vải, lúc này nghe được tiếng muội muội, cũng không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Một mình muội ở nhà chăm sóc phụ thân cho tốt, ta muốn lên núi tìm nha nha thảo."

Nhẫn Đông vừa nghe liền gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Tỷ, ngươi không cần mạng nữa sao? Ngươi biết nha nha thảo khó tìm thế nào không? Ngươi biết bây giờ là lúc nào sao?"

Đại Tuyết Phong Sơn, không có bất kỳ một người Vọng Tộc nào dám tùy ý lên núi săn thú hái thuốc.

Huống chi, nha nha thảo sinh trưởng ở sâu trong núi vắng vẻ nguy hiểm, đó là cấm địa nơi người Vọng Tộc không thể bước vào.

Bán Hạ xoay người, bình tĩnh nhìn muội muội, âm thanh nhu hòa, giọng điệu kiên định: "Không sao, việc do người làm, ta nhất định sẽ tìm được nha nha thảo, cứu phụ thân." Nàng đi tới bên người muội muội, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc muội muội: "Chờ phụ thân ăn nha nha thảo, là có thể tỉnh lại, đến lúc đó một nhà chúng ta lại có thể giống như trước đây rồi."

Nhẫn Đông khóc, nghẹn ngào nói: "Tỷ, ngươi không thể gặp chuyện không may, không nên đi. . . . . ."

Bán Hạ giúp muội muội lau nước mắt trên gò má, ôm nàng vào trong ngực: "Nhẫn Đông, đừng khóc. Nếu ta không về được, ngươi liền an táng phụ thân thật tốt, sau đó gả cho Mộc Dương. Mộc Dương là người tốt, hắn sẽ chăm sóc ngươi cả đời."

Nhẫn Đông nghe nói như thế, khóc càng lớn hơn. Nàng cũng không muốn mất tỷ tỷ, cũng không muốn mất phụ thân, nhưng nàng không cách nào ngăn cản phụ thân chết, cũng không cách nào khuyên can tỷ tỷ không đi nữa.

===========

Bán Hạ đội đấu lạp, trên lưng đeo giỏ trúc, trong sọt thả túi nước, thịt khô khoai tây cùng với rìu đá, cáo biệt muội muội nước mắt ràn rụa, một người rời khỏi nhà.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, tuyết đọng đã rất dầy rồi, nàng thất thiểu mà đi về hướng thần miếu.

Thần miếu cũng phủ một tầng tuyết màu trắng, óng ánh trong suốt, giống như một tòa Ngọc Sơn.

Nàng quỳ gối trước thần miếu, yên lặng cầu nguyện Kiếm Linh và Địa Nô bảo hộ.

Chúa tể Núi Thượng Cổ , là Dã Lang.

Nghe nói ở hàng ngàn năm trước, Lão tổ tông Địa Nô cùng Lang Tộc từng có thệ ước không xâm phạm lẫn nhau. Trăm ngàn năm qua, người Vọng Tộc săn thú, cũng đều không tổn thương bất kỳ một con Dã Lang nào. Dã Lang cũng sẽ kiếm ăn, nhưng cũng không tổn thương bất kỳ người Vọng Tộc nào.

Nghe nói người Vọng Tộc có thể đi khắp Núi Thượng Cổ, lại không thể đi vào vùng đất tốt nhất trên núi, nơi đó là nơi tập trung của bầy sói, cũng là cấm địa mà người Vọng Tộc không thể bước vào. Một khi bước vào vậy thì rất có thể rơi vào kết quả Thi Cốt vô tồn.

Trong lịch sử tộc, có một vị Tộc trưởng đã từng vì tìm kiếm nữ nhi mất tích mà bước chân vào cấm địa, kết quả lúc ông đi ra, vết thương chồng chất, trên người lộ cả xương trắng.

Nhưng nha nha thảo lại sinh trưởng trong cấm địa, đây cũng là nguyên nhân người Vọng Tộc khó có thể lấy được tuyệt thế trân bảo nha nha thảo.

Bán Hạ quỳ lậy thật sâu trên mặt đất, để cho mái tóc cơ hồ vùi sâu vào trong tuyết.

"Kiếm Linh vạn năng, Địa Nô vĩ đại, xin các ngươi phù hộ Bán Hạ lấy được nha nha thảo, cứu sống phụ thân."

Bán Hạ từng là người không tin thần Phật Quỷ Hồn , nàng vẫn luôn cho là người đã chết chính là chết thôi, không thể nào biết che chở con cháu. Nếu nói cung phụng cũng chỉ là mọi người tự an tủ bản thân mà thôi.

Nhưng sống mười sáu năm trong Vọng Tộc, mỗi ngày hun đúc, nàng bắt đầu tin tưởng, trên Vọng Tộc quả thật có Kiếm Linh vạn năng đang bảo vệ họ, cũng bắt đầu tin tưởng lão tổ tông Địa Nô có lẽ vẫn dõi mắt nhìn xuống thôn lạc này.

Ngẩng đầu lên, kính sợ mà nhìn thần miếu, nàng lần nữa yên lặng cầu nguyện.

Khi Bán Hạ cầu nguyện xong đứng dậy thì lại thấy cách đó không xa giống như có bóng người đang nhìn chăm chú nơi này. Nàng ban đầu còn tưởng rằng đó là Vô Mạt, nhưng chăm chú nhìn lại, người nọ mặc y phục so với người Vọng Tộc và Vô Mạt còn tinh xảo hơn rất nhiều, rõ ràng là người ngoài.

Vậy hẳn là người muốn lên núi hái thuốc rồi, bọn họ sống tập trung ở bên ngoài, chờ thời tiết tốt lên sẽ vào núi tầm bảo.

Bán Hạ nghĩ tới những ánh mắt mơ ước mà bọn dị tộc này nhìn chằm chằm thần miếu, trong lòng cảm thấy rất ghét, chỉ là nàng gấp gáp lên núi, nhất thời cũng không so đo, trực tiếp rời đi lên núi.

========

Không phải vạn bất đắc dĩ, Bán Hạ cũng không muốn đi vào cấm địa Lang Tộc.

Nàng ban đầu cũng không tiến thẳng vào cấm địa, chỉ tìm kiếm bên ngoài núi Thượng Cổ, nhưng chịu nhiều đau khổ, nàng cũng không tìm được tung tích nha nha thảo.

Bán Hạ mệt mỏi tìm một đống cỏ khô dưới gốc cây cổ thụ ngồi xuống, thuận tay cầm túi nước lên uống, lúc này mới phát hiện ra trong túi nước căn bản không còn một giọt nước nào. Nàng lại sờ sờ trong sọt tre, thật may là vẫn còn thịt khô, vì vậy lấy ra gặm mấy miếng. Thịt khô đã để lâu, chua chát vô vị giống như nhai sáp nến, chỉ là đối với Bán Hạ bây giờ mà nói nõ vẫn rất trân quý.

Ăn xong thịt khô, nàng lại vơ một nắm tuyết ăn cùng khoai tây. Thức ăn lạnh lẽo tiến vào trong dạ dày, có chút không thoải mái, bất quá Bán Hạ vẫn cố chịu đựng.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, đã không còn tuyết rơi, bầu trời Núi Thượng Cổ màu ngọc bích, vừa đẹp vừa trong suốt.

Bán Hạ nhắm mắt lại lặng lẽ cầu nguyện phụ thân cố chờ mình trở về, nàng là nhất định phải tìm được nha nha thảo , dù là bước vào cấm địa Lang Tộc, dù là bị bọn chúng mang làm thức ăn xé thành từng mảnh!

Cố sức đứng lên lần nữa, nàng cầm lên một cây gỗ làm gậy, thất thiểu đạp tuyết hướng vào sâu trong núi đi tới.

=========

Sâu trong núi Thượng Cổ, là nơi bầy sói cư ngụ, không có bất kỳ dã thú nào dám tới gần nơi này một bước, chớ đừng nói chi là loài người. Khi Bán Hạ bước vào nơi này thì trừ tiếng đạp tuyết của bản thân ra chỉ có thể nghe được bầy sói thỉnh thoảng tru lên.

Bán Hạ trước kia cũng không sợ lang, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một vài con xuống chân núi, bọn chúng cũng không hại người. Nhưng hôm nay bước vào địa bàn của người khác, nàng tự nhiên cảm thấy run sợ, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nha nha thảo để rời đi.

Bán Hạ cố gắng nhớ lại chuyện về nha nha thảo mà phụ thân đã nói qua. Nha nha thảo thường sinh trưởng dưới khe đá, phù hợp bóng râm không thích ánh sáng, nơi nha nha thảo sinh trưởng sẽ không có một ngọn cỏ nào.

Chỉ tiếc bão tuyết phủ kín núi, đem tất cả bao phủ, bằng không có thể sẽ dễ dàng hơn một chút .

Bán Hạ cũng không biết đã ở chỗ này tìm kiếm bao lâu, chỉ biết là trời đã dần dần tối, tay nàng cũng đã đầy bùn lầy, cả người toàn tuyết, nhưng nha nha thảo vẫn không hề thấy bóng dáng.

Nàng nghĩ một khi đến buổi tối, thì vạn lần không thể lưu lại nơi bầy sói sống được, lập tức phải rời khỏi, nhưng ai ngờ trong lòng vội vàng, dưới chân lảo đảo một cái, liền trượt chân. Không may bên cạnh chính là một khe núi, nàng cứ như vậy trượt thẳng xuống dưới.

Khi nàng rơi xuống đáy khe núi, chỉ cảm thấy hoa mắt, tứ chi đau đớn. Cố gắng thật lâu mới dựa vào một cây cổ thụ bên cạnh miễn cưỡng đứng lên, lúc này mới phát hiện ra túi nước đã mất rồi, giỏ trúc cũng không biết bay đến chỗ nào, chứ đừng nói chi tìm cây gậy kia.

Hôm nay thật đúng là kiệt sức cùng đường bí lối, không may núi này muốn rời đi thế nào nàng cũng không biết.

Đang lúc cực kỳ buồn bã, Bán Hạ chợt phát hiện dưới chân có chút khác thường, nàng cúi đầu nhìn, thì ra là chỗ nàng ngồi lại không có tuyết , chỉ hơi ướt xem ra tuyết đã tan hết rồi.

Nàng ban đầu chỉ là kinh ngạc, sau đó linh quang chợt lóe, vội ngồi xổm xuống tìm kiếm cẩn thận.

Bán Hạ rất nhanh phát hiện, ở nơi này dưới cây cổ thụ, có một đám cỏ hình dáng rất đặc biệt.

Đỏ như mã não, toàn thân sáng ngời, bốn phiến lá giống như vỏ sò.

Đây chính là hình dáng của nha nha thảo mà những người lớn tuổi vẫn nói.

Bán Hạ trong lòng mừng như điên, vội quỳ xuống, đôi tay nâng lấy nha nha thảo, giống như đang nắm lấy mạng phụ thân.

Cẩn thận đào ra từng li từng tí đất bên cạnh, nàng nhất định phải đem nha nha thảo đầy đủ về!

Nhưng đúng lúc này, Bán Hạ bỗng cảm thấy sau lưng có cỗ khí âm lãnh, sau đó nàng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã đánh ngã nàng xuống đất!

Khi nàng phản ứng lại, phát hiện mình đã ngã xuống tuyết rồi.

Ngực, bị một móng sói sắc bén hung hăng đè lên.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là đôi mắt sói tức giận, cùng với bộ răng trắng sắc bén.

Chương 4

Bán Hạ này không biết con sói có thể nghe hiểu lời của mình hay không, nhưng nàng vẫn nhịn không được mở miệng van xin: "Cha của ta bị bệnh, ông ấy sắp mất rồi, xin ngươi hãy để cho ta mang gốc nha nha thảo này đi, được không, ta muốn cứu phụ thân."

Nanh vuốt bén nhọn của dã lang hướng về phía Bán Hạ quơ quơ, nhưng nó thoạt nhìn rất khó xử, giống như không biết nên hạ khẩu như thế nào. Cũng đã làm khó nó, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có tiền lệ sói ăn thịt người. Trong miệng nó phát ra tiếng sói tru, sau một lúc lâu, nó thế nhưng lại buông Bán Hạ ra, ngồi chổm hổm xuống bên cạnh nha nha thảo chờ đợi.

Bán Hạ thấy tình cảnh này, biết mình nếu như rời đi, vẫn có thể, nhưng nàng không ngừng nhìn nha nha thảo bên cạnh.

Đó là mạng của cha, nàng không thể cứ như vậy mà buông tay.

Vì vậy nàng cũng không biết có dũng khí từ đâu tới, dùng hết hơi sức toàn thân đột nhiên nhào đến chỗ nha nha thảo. Nếu nha nha thảo thật sự là mạng của cha, nàng là tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cần nàng còn sống.

Thế nhưng tốc độ con sói còn nhanh hơn nàng rất nhiều, Dã Lang NGAO...OOO tru lên một tiếng dài, giương móng nhọn hướng Bán Hạ vồ đến.

Đôi tay ôm lấy nha nha thảo, Bán Hạ chấp nhận nhắm hai mắt lại.

Nhưng vào lúc này, một tiếng sói tru hoa phá trường không*, khiến một người một sói đều cứng lại tại chỗ.

(*) đột nhiên xuất hiện

Dã lang đang quơ múa móng vuốt về phía Bán Hạ đành thu hồi lại, nghiêng đầu nhìn về phía tiếng sói tru vừa truyền tới.

Bán Hạ sụp ngã xuống bên cạnh nha nha thảo, nàng giống như nghe được tiếng bước chân thuộc về loài người truyền đến, ngẩng đầu nhìn sang, lại chỉ thấy người tới mũi cao miệng rộng, tay dài chân dài, tóc đen áo choàng, cuồng dã bất tuần, người này chính là Vô Mạt.

Vô Mạt mặc áo da hổ, lưng đeo trường tiễn, một tay nhấc hai con gà rừng ngũ sắc rực rỡ, kim đao đại mã* đi về phía bên này.

(*) miêu tả người phóng khoáng

Dã lang này rõ ràng nghe được tiếng sói tru, bây giờ lại biến thành một người, rất là giật mình. Lông sói dựng lên, đuôi xù ra, thân thể cúi thấp xuống phía trước, sắc bén nhìn chằm chằm vào Vô Mạt.

Vô Mạt ngừng bước chân, hai mắt giống như điện bắn về phía Dã Lang.

Nửa ngày trôi qua, lông đang dựng đứng của dã lang cũng từ từ buông lỏng, hướng về phía Vô Mạt thấp giọng kêu . Vô Mạt cũng trả lại mấy tiếng, một người một sói giống như đang nói chuyện.

Lúc này trong lòng Bán Hạ thầm giật mình, thì ra âm thanh vừa rồi là do Vô Mạt phát ra. Chỉ là nghĩ đến Vô Mạt là do sói mẹ nuôi lớn lên, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái nữa.

Vô Mạt sau khi phát ra mấy tiếng với con sói kia xong, con soi này hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhìn Bán Hạ một chút, lại nhìn Vô Mạt một chút, tựa hồ đang do dự cái gì đó.

Vô Mạt bước nhanh đến trước mặt Bán Hạ, cúi đầu đỡ Bán Hạ dậy, kéo nàng đi ra phía bên ngoài. Bán Hạ chỉ có cảm giác mình hiện giờ giống như con gà nhỏ bị hổ báo bắt được. Tay Vô Mạt lớn hơn nàng rất nhiều, lúc này giống như kìm sắt cầm chặt lấy cổ tay nàng, lôi nàng đi về phía trước. Bán Hạ mặc dù cảm thấy cổ tay rất đau, nhưng nàng vẫn không quên nha nha thảo, liên tục lưu luyến quay đầu về phía sau nhìn, lại thấy con sói kia vẫn coi chừng bên cạnh nha nha thảo, không có ý rời đi.

Vô Mạt chợt trầm giọng ra lệnh: "Không được quay đầu lại." Âm thanh hạ lệnh này rất có cảm giác không giận mà uy.

Bán Hạ cả kinh trong lòng, dưới chân không vững, hơn nữa lúc này Vô Mạt chợt tăng tốc độ, vì vậy Bán Hạ lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã xuống đất.

Vô Mạt lạnh lùng liếc nhìn Bán Hạ: "Nếu như cô thực sự muốn chết, vậy ta có thể thả cô ra."

Hắn cười lạnh , bổ sung: "Ta hiện tại mà nói thả cô ra, con sói kia lập tức sẽ xé nát cô, cô tin không?"

Bán Hạ vội vàng gật đầu: "Ta tin, ta tự nhiên tin." Vừa gật đầu như giã tỏi, vừa đưa một tay khác bắt lấy vạt áo Vô Mạt.

Nàng hiện tại đã tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, nha nha thảo là muốn , nhưng ít ra phải có một mạng mới lấy được!

Vô Mạt thấy vậy, cúi đầu chỉ nói một chữ: "Đi."

=========

Vô Mạt mang theo Bán Hạ bảy quẹo tám rẽ, một lát là nước bùn lầy lội, một lát là băng tuyết bao phủ, khiến Bán Hạ mệt mỏi gần chết, rốt cuộc cũng đi ra khỏi cấm địa Lang Tộc.

Cuối cùng đi đến một cửa sơn động, nơi đó có cự thạch che chắn nên mặt đất vẫn còn coi như khô ráo. Vô Mạt một tay quăng Bán Hạ vào đó.

Bán Hạ nhất thời không đề phòng bị ném trên mặt đất, mông đau giống như bị nứt ra, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống.

Nàng vuốt mông, nhỏ giọng oán trách: "Chẳng lẽ ngươi không thể nhẹ tay một chút ư, đau chết mất."

Vô Mạt nhìn xuống Bán Hạ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nói: "Cô nếu dám tự tiện xông vào cấm địa lang tộc, dĩ nhiên là ngay cả mạng cũng không cần , té một cái thì có là cái gì đâu."

Bán Hạ nghĩ đến chuyện vừa rồi, không rét mà run, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Mạt, chỉ thấy trên mặt Vô Mạt không có bất kỳ một tia nhiệt độ.

Nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Cám ơn ngươi đã cứu ta."

Vô Mạt nhẹ cong khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Cô đi về nhà đi."

Bán Hạ trầm mặc chốc lát, kiên định lắc đầu nói: "Không, ta phải tìm được nha nha thảo, ta còn muốn thử một lần nữa." Vô luận như thế nào nếu đã thấy một lần, cứ như vậy buông tha nha nha thảo, chính nàng không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Vô Mạt lần nữa nhìn Bán Hạ một cái, trông hắn nhìn nàng như đang nhìn một người chết.

"Nếu như cô một lần nữa bước vào cấm địa lang tộc, ta tuyệt đối sẽ không cứu cô." Âm thanh của hắn so băng tuyết còn lạnh hơn hơn mấy phần.

Bán Hạ nghe nói như thế lại cười: "Ta chỉ là muốn thử một lần nữa, có lẽ có thể cầm về được. Cho dù không thành cũng không sao. . . . . ." Không thành không phải là chết ở đó sao, nàng nguyện ý dùng mạng của mình, để tranh thủ một phần vạn cơ hội này.

Nếu như không lấy được nha nha thảo, phụ thân sẽ không sống tiếp được, muội muội Nhẫn Đông gả cho Mộc Dương cũng có thể từ từ quên quá khứ, tất cả vẫn có thể tốt đẹp .

Vô Mạt cúi đầu nhìn kỹ Bán Hạ, chỉ thấy mặc dù nàng nhàn nhạt cười, nhưng trong đôi mắt sáng ngời lại lộ ra đau thương.

Vô Mạt nhíu mày rậm: "Cô một lòng muốn chết."

Bán Hạ lắc đầu: "Không, ta chỉ muốn nha nha thảo."

Vô Mạt cúi người, bàn tay rắn chắc đè xuống đầu vai của nàng.

Bán Hạ chỉ cảm thấy đầu vai nhất thời nóng lên, nàng ngẩng đầu, lại thấy tóc đen sơ cứng của Vô Mạt đang rủ xuống gò má mình.

Hơi thở quanh quẩn, trên mặt nàng nóng lên.

Tiếng Vô Mạt trầm thấp vang lên bên tai: "Hiện tại trời đã tối, không thể vào cấm địa. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy đi." Nhìn Bán Hạ sắc mặt tái nhợt, hắn bổ sung : "Cô cần nghỉ ngơi."

Bán Hạ vừa nghĩ cũng đúng, nhìn sơn động sau lưng: "Cũng được, vậy ta ở chỗ này nghỉ ngơi đêm nay."

========

Trong sơn động rất sạch sẽ, trên đất còn có rải cỏ khô, nghĩ tới dáng vẻ quen thuộc của Vô Mạt đối với nơi này, đây hẳn là nơi ở trong núi của hắn. Vô Mạt vô cùng thuần thục đốt một đống lửa ở cửa động, rất nhanh chung quanh liền ấm áp lên. Bán Hạ vừa hơ tay, vừa đem y phục trên người vì dính tuyết mà ươn ướt lại gần đống lửa để hơ khô.

Có lẽ vì căng thẳng quá lâu, nàng bây giờ mới phát hiện trên chân và tay đều nhức mỏi đau đớn. Có lẽ còn bị thương đi, nhưng không sao, không đến nỗi có gì đáng ngại.

Vô Mạt ở ngoài cửa động bỏ gà rừng bên hông xuống, thành thạo mổ bụng con gà cắt một cái khe nhỏ, đem những thứ không dùng móc ra, sau đó không biết lấy từ đâu ra một loại quả trân quý trong núi nhét vào bụng gà rừng, lại tiện tay lấy hai mảnh lá thơm sạch sẽ từ bên cạnh hái được đem gà rừng bao bọc lại cực kỳ chặt chẽ. Làm xong những thứ này, hắn đến bên cạnh đống lửa đào một cái lỗ dưới đống lửa, sau đó nửa quỳ, đem bọc gà rừng nhét vào trong lỗ.

Bán Hạ ở một bên nhìn, nghĩ tới bây giờ mà đem gà đặt ở dưới đống lửa nướng, cũng không biết bao lâu mới có thể nướng chín.

Vừa nghĩ tới cái này, nàng mới phát hiện ra bụng mình cơ hồ không có cái, kêu ùng ục... . Nàng quay lại phía sau sờ, không còn cái gì cả, giỏ trúc đã sớm không thấy, ngay cả túi nước bên hông túi nước cũng không biết đã rơi ở đâu.

Nàng nuốt nước miếng, đưa tay đến gần đống lửa hơn một chút. Không có cái ăn, ấm áp một chút cũng đã tốt rồi.

Vô Mạt thu thập xong con gà rừng, cũng không nhàn rỗi, mà tiếp tục cầm lấy một nồi đất nhỏ. Nồi đất đó có hai chỗ tay cầm đều được buộc hai dây da.

Bán Hạ lúc này mới phát hiện Vô Mạt không giống những người trong tộc khác, tò mò quan sát tất cả những việc hắn đang làm.

Chỉ thấy Vô Mạt tìm một chỗ sạch sẽ, bỏ rất nhiều tuyết vào nồi, sau đó đem nồi treo lên giá gỗ trên đống lửa. Ngọn lửa đốt nồi đất, rất nhanh tuyết trong nồi bắt đầu tan ra, sau khi tan bắt đầu thay đổi nhiệt độ.

Nước nóng, ở nơi tuyết đọng đêm đông trong núi hoang, là thứ làm cho người ta khát vọng cỡ nào a.

Bán Hạ xuyên thấu hơi nóng ngọn lửa, nhìn nước từ từ nóng lên, nhẹ nhàng hấp mũi. Hốc mắt dần dần ướt át, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hiện tại mới phát hiện ra mình đã rất mệt mỏi. Nàng từ nhỏ lớn lên trong sơn dã, thân thể rất khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô nương, chạy vào trong núi này nhận đủ đau khổ mà chỉ có nam nhân mới có thể chịu, hôm nay thật vất vả mới gặp được người đáng tin cậy để dựa vào, cho nên dần dần buông lỏng, đúng là đã mệt mỏi đến cực hạn. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ ấm áp đến từ đống lửa bên cạnh, dần dần nhắm hai mắt lại.

Vô Mạt không hề ngủ, hắn tìm ba cây nhỏ, đem ngọn cây rễ cây chặt hết, lưu lại thân cây nhẹ nhàng tước.

Lúc này tuyết đọng không tiếng động rơi xuống, trời cùng đất giống như đều an tĩnh lại, Núi Thượng Cổ ngàn dặm không có dấu tích người, chỉ có đống lửa trước sơn động đang thiêu đốt.

Bán Hạ buồn ngủ nghiêng người dựa vào một tảng đá bên cửa động, ngủ c hết sức ngọt ngào.

Vô Mạt để mộc côn đã tước gọt sạch sẽ ở một bên, đào đất bên cạnh đống lửa, từ dưới đất móc ra con gà rừng kia.

Gà rừng đã sớm chín đều, Vô Mạt cắt bỏ phần bùn phía ngoài, mở lớp lá thơm sớm bị thấm ướt ra, nhất thời, một cỗ hương thơm nhào tới.

Trong ánh trăng mờ Bán Hạ đang có một giấc mộng, nằm mơ thấy mình khi còn nhỏ được phụ thân dẫn ba tỷ muội khe núi chơi đùa. Ba tỷ muội nghịch nước cười đùa, rất vui vẻ, nhưng bất chợt, phụ thân tiến vào trong nước, Bán Hạ vội vàng muốn đi cứu phụ thân, nhưng dưới chân nàng thế nào cũng không thể động đậy nửa phần. Đang lúc này, một con gà nướng bay tới, mỡ vàng thơm nức, nàng nhất thời cảm giác mình cực đói rồi, nhào tới muốn ăn.

Cứ như vậy bổ nhào về phía trước, nàng đầu đụng vào tảng đá, chợt tỉnh lại, đập vào mi mắt là bóng dáng cao lớn của Vô Mạt.

Mà thứ làm cho bụng nàng bắt đầu kêu gào chính là một mùi thơm mê người. Mùi thơm của gà rừng đặc hữu trộn với mùi quả rừng và là thơm, Bán Hạ nhìn chằm chằm con gà trong tay Vô Mạt, không hề di chuyển tầm mắt.

Nàng biết bộ dáng của mình bây giờ nhất định rất tham lam, có thể còn có nước miếng chảy ra.

Vô Mạt đi lên trước ngồi xuống, đem gà nướng đã bỏ lá thơm ra đưa đến trước mặt Bán Hạ.

Bán Hạ sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."

Nàng bổ sung nói: "Ta cũng không ăn nhiều, ăn một ít là được rồi."

Vô Mạt liếc nhìn Bán Hạ, cau mày nói: "Vậy cũng tốt, ta chỉ phân cho cô một chút thịt ức gà thôi."

Bán Hạ vừa sửng sốt: "A?" Thật ra thì nàng rất đói, đói đến mứ có thể nuốt toàn bộ con gà này rồi!

Nàng ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía Vô Mạt, trong ánh lửa, nàng giống như thấy bên môi Vô Mạt đối diện có một nét cười nhạt. Chỉ là nó thoáng qua rất nhanh đã không thấy, nàng nghĩ có lẽ bản thân nhìn lầm rồi.

Vô Mạt tách gà rừng chia ra làm hai, đem một nửa cho Bán Hạ.

Bán Hạ lần này không khách khí, nhận lấy cúi đầu gặm ngay.

Vô Mạt không hề gấp gáp, hắn đem nồi đất đặt xuống đất tuyết, nước sôi bên trong gặp tuyết lạnh, bắt đầu nguội đi.

Lúc này Vô Mạt liếc nhìn Bán Hạ đang ăn như hổ đói, không biết từ nơi nào móc ra một củ cải khô đưa cho Bán Hạ.

Bán Hạ nhận lấy nếm một củ, mùi vị rất tốt, nhai một chút, hơi có vị mặn, vừa hợp để ăn gà rừng.

Vô Mạt chỉ chỉ nồi đất bên cạnh: "Khát thì tự mình uống."

Bán Hạ nuốt xuống miếng gà nướng trong miệng, gật đầu nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi, cám ơn huynh."

=======

Gặm gà rừng ăn quả khổ lại thêm một củ cải nữa, Bán Hạ cũng không khách khí chút nào uống gần nửa nồi nước nóng, đem bụng nhét đầy chặt, bây giờ nàng mới nhận ra mình như được sống lại.

Ăn uống no đủ nàng nhìn trộm Vô Mạt một chút, chỉ thấy Vô Mạt ngồi rửa sạch nồi đất rồi cất đi, lại đem một cái đùi gà còn dư tỉ mỉ bọc vào lá cây đặt vào sọt tre.

Lúc này Bán Hạ không có tâm tư nghiên cứu tỉ mỉ nam nhân này, nàng tập trung tinh thần nghĩ, tối nay phải cùng nam nhân xa lạ này ngủ một chỗ?

Bán Hạ rụt vai, cẩn thận chui vào trong sơn động đến gần vách động, vùi mình vào trong đám cỏ tranh nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình ngủ đi. Nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vô Mạt bỏ giỏ trúc của mình vào sơn động, lại cởi áo khoác da hổ trải xuống đất, nằm thẳng xuống, nhắm mắt lại ngủ.

Bán Hạ trong lòng rốt cuộc vẫn có chút thấp thỏm, không ngủ được, lặng lẽ nhìn về Vô Mạt, lại thấy Vô Mạt hai tay đệm sau ót nằm yên, hai mắt nhắm chặt, có lẽ đã ngủ rồi.

Trừ phụ thân, Bán Hạ chưa từng nhìn rõ nam nhân nào gần như vậy, lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện Vô Mạt mặc dù dáng dấp cẩu thả tục tằng, nhưng cũng không khó coi, chỉ là sống lâu trong núi cộng thêm lôi thôi lếch thếch khiến cho hắn có vẻ có chút dã tính nguyên thủy.

Bán Hạ đang nhìn, chợt lông mày Vô Mạt giống như cử động , Bán Hạ vội vàng ngừng thở đưa ánh mắt liếc về hướng khác .

Cũng may Vô Mạt cũng không tỉnh lại, giật giật sau đó tiếp tục ngủ.

Bán Hạ không nhìn Vô Mạt nữa, bắt đầu nghiên cứu giỏ trúc ở cửa động.

Giỏ trúc không có nắp, nàng nhờ ánh lửa cũng có thể thấy đồ vật bên trong, có quả khô, hạt dầu cải, có thịt khô, dược liệu, còn có. . . . . . Còn có mấy cây Nhân sâm.

Nhân sâm không nhỏ, vừa nhìn đã biết là đồ tốt trên trăm năm.

Bán Hạ thấy nhân sâm, nhất thời nhớ tới phụ thân.

Thượng nhân không cho mình Nhân sâm, mình lại nghĩ cách lấy nhân sâm trong tay Vô Mạt, kết quả ngược lại hại phụ thân. Đây chính là tự mình cho là thông minh, tự cho là đúng!

Tự trách tựa như một cây đao xoắn cắt vào lòng Bán Hạ, nước mắt nàng im lặng rơi xuống.

Nàng ngước nhìn sơn động đen tuyền, trong lòng so với đêm tối này còn tối hơn mấy phần.

Nàng đi tới thế giới này hơn chục năm rồi, từ nhỏ được phụ thân nuôi dưỡng lớn lên, phụ thân chính là người thân nhất trên đời này của nàng.

Nếu như phụ thân cứ như vậy rời đi, nàng sẽ cảm thấy là mình đã hại chết phụ thân.

Bán Hạ đắm chìm trong trong đau thương, hồn nhiên không phát giác trong đêm đen có một đôi mắt sắc bén vẫn cứ lẳng lặng nhìn nàng.

Vô Mạt đang nhìn thật lâu, rốt cuộc phá vỡ trầm mặc: "Cô đang khóc cái gì?"

Chương 5

Bán Hạ thấy Vô Mạt tỉnh lại, vội lau nước mắt, tuy nhiên lau thế nào cũng không ngừng được. Vô Mạt ngồi dậy nhìn chằm chằm Bán Hạ, chân mày cũng nhíu lại: "Ai khi dễ cô?"

Bán Hạ vừa khóc vừa lắc đầu nói: "Không có. . . . . . Ta chỉ là thấy Nhân sâm, lại thấy khổ sở. . . . . ."

Chân mày Vô Mạt nhíu chặt hơn: "Tại sao?"

Bán Hạ nhịn xuống nghẹn ngào, lau nước mắt đứt quãng nói: "Đều tại ta. . . . . . Đều tại ta tự cho là đúng. . . . . . Ta muốn nhân sâm của ngươi. . . . . . Cho phụ thân ăn, kết quả hại phụ thân. . . . . ." Bán Hạ nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng.

Vô Mạt dựng lỗ tai, từ trong tiếng khóc của nàng cuối cùng cũng hiểu nguyên do.

Hắn âm trầm hồi lâu, chợt đứng lên, một tay cầm mấy cái cây Nhân sâm, một tay dùng sức bẻ mạnh một cái, mấy cây Nhân sâm này đều đứt đoạn. Bán Hạ nhìn thấy giật mình đang định nói gì, rồi lại thấy hắn tiện tay ném ra xa, mấy cây Nhân sâm thượng hạng cứ như vậy vùi vào trong núi tuyết không thấy tung tích.

Bán Hạ ngừng khóc, mờ mịt nhìn Vô Mạt.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .